“ĐÔI DÉP” – Khúc hát thầm lặng của những người giữ rừng!
Giữa những cánh rừng xanh thẳm của Pù Huống, nơi bước chân các anh ngày ngày vượt suối băng rừng để giữ gìn từng gốc cây, từng tiếng chim, có những câu chuyện thầm lặng không dễ gọi thành lời. “Đôi dép” – bài thơ mộc mạc, chân thành của chị Hồ Thị Lan Anh, vợ một cán bộ đang công tác tại Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống – là lời tri ân giản dị mà sâu sắc, gửi đến những người chồng, người đồng đội đang gắn bó cuộc đời mình với sự nghiệp bảo vệ rừng.
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài thơ “Đôi dép” như một đóa hoa của hậu phương dành cho những bước chân không mỏi giữa đại ngàn. Nói lên sự đồng hành chia sẽ cảm thông vì một tương lai xanh.
ĐÔI DÉP
H.T.L.A
Không phải thời xẻ dọc Trường sơn
Mang tinh thần toàn dân cứu nước
Nhưng đôi dép các anh mang làm tôi xúc động
Bởi những đôi dép này cũng đang vượt nắng, thắng mưa ...
Mang tinh thần của lớp người xưa
Đi giữa hòa bình, đi giữa bao la rừng núi
Giữ màu xanh, vì ngày mai, và tương lai tươi sáng
Các anh là những chiến sĩ của màu xanh
Đôi dép này đã nâng bước chân anh
Cùng lội suối, trèo đèo cùng bàn chân anh trên vạn dặm
Anh cười nói, chúng anh như người lính
Hành quân trên vạn nẻo đường rừng
Có đôi dép này chân bước vững vàng hơn
Mang ý Đảng đến từng bản làng xa nhất
Đôi dép mang bụi đường, bùn đất.
Nhưng đã làm vững bước các anh đi!
Anh kể rằng sau mỗi chuyến đi
Những khu rừng xanh hơn được bà con gìn giữ
Những nụ cười tươi, những cái bắt tay thật chặt
Đôi dép thầm lặng cùng anh, làm đẹp cho đời!
*Tác giả bài thơ: Hồ Thị Lan Anh – Vợ của một cán bộ đang công tác tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống*
P/S: Viết tặng những người chiến sĩ đang chịu nhiều khó khăn, vất vả khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ rừng tới người dân.